MƯỜI NĂM (linh tinh lang tang 51)

Không hiểu sao trong những câu chuyện về tình yêu dang dở, những bài hát về sự chia ly hay có lời hẹn ước “Mười năm…”. Mười năm - khoảng thời gian không hề ngắn của một đời người, nhất là khi người ta đã ở vào tuổi trung niên (mà hình như ở tuổi này người ta mới hứa/ hẹn như thế, chứ nếu còn trẻ thì người ta sẽ hành xử khác?)

Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em t
ình cờ trên phố*

Chia tay nhau lần cuối, anh ôm cô và nói, “có lẽ mười năm nữa ta mới gặp nhau, anh không còn lý do gì để về lại quê hương”. Lúc đó cô chỉ cười và trả lời “ừ, nếu có gặp nhau chắc là sẽ ở đâu đó ngoài quê mình. Bạn tạo điều kiện để mình đi chơi chăng?”. Anh cười gượng gạo. Không biết anh có hiểu lời nói giỡn của cô đang che dấu một sự thất vọng cùng cực, cô biết, mười năm nữa với cô - bây - giờ có nghĩa là không - bao - giờ!

Mười năm trước anh và cô chưa hề biết nhau, và mười năm sau nữa, anh và cô sẽ trở thành những người xa lạ. Trong cái thế giới đang thay đổi nhanh đến chóng mặt, cả tình cảm và những mối quan hệ của con người, thời gian của mỗi người chỉ tính bằng từng ngày từng giờ thì mười năm là một khoảng thời gian khó có thể hình dung được. Không gian nào cho 10 năm sau cô và anh gặp lại? Nguyên cớ nào để họ tìm về nhau? Và lúc đó cô là ai, anh là ai?
Không hiểu sao cô luôn đoan chắc rằng, mười năm nữa sẽ không có gì thay đổi khi họ nghĩ về nhau, dù khoảng thời gian mười năm ấy có thể sẽ có những người đàn bà khác đi qua đời anh. Bởi vì giữa anh và cô thực sự là một TÌNH YÊU không gì có thể thay thế được!

Đoạn đường dài một ngày anh tiễn cô đi lúc mưa lúc tạnh, trời hôm ấy lạnh giá như một ngày đông dù đã sang xuân.
Cô trở về thành phố của mình, tiếp tục tồn tại trong cái “lãnh cung” mà cô tự xây cho mình khổ công như yến làm tổ. Cô sống dù phải đếm từng ngày. Rồi sẽ đến lúc cô quên mất ngày thứ bao nhiêu đã trôi qua…

Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm
*

(* thơ NLK)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NỖI ÁM ẢNH CỦA QUÁ KHỨ

  Trần Quốc Vượng   Nước Việt Nam ta hiện là một quốc gia kém phát triển về mọi mặt, vừa lạc hậu, vừa lạc điệu với một thế giới nhìn chung...